Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Tân Hoằng Trí
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/05/2014 13:09
自君之出矣,
梁塵靜不飛。
思君如滿月,
夜夜減容暉。
Tự quân chi xuất hĩ,
Lương trần tĩnh bất phi.
Tư quân như mãn nguyệt,
Dạ dạ giảm dung huy.
Từ khi chàng xa nhà,
Bụi trên kèo nhà không bay.
Lòng thiếp nhớ chàng như mặt trăng tròn.
Mỗi đêm dung nhan mỗi kém đi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/05/2014 13:09
Từ khi chàng giã nhà xa vắng
Bụi trên kèo nay chẳng còn bay
Nhớ chàng như mặt trăng đầy
Mỗi đêm mỗi một hao gày dung nhan
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/03/2020 05:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/12/2020 10:09
Kể từ chàng bước đi xa,
Trên kèo bụi bám đầy nhà không bay.
Nhớ anh như mặt trăng đầy,
Mỗi đêm thêm một hao gầy dung nhan.
Gửi bởi lnthang281 ngày 03/06/2024 23:05
Từ khi chàng phải xa nhà
Kèo cao bụi phủ mãi mà không bay
Nhớ chàng lòng thiếp trăng đầy
Dung nhan tàn tạ, mỗi ngày kém đi