lưa thưa tia nắng hạ
thổi tắt nụ tầm xuân
nắng kéo muôn ánh xạ
theo gió cuốn xa dần
đi đâu không ai biết
dấu chân người tha nhân
gói vàng trong cội lá
tiếng reo rắt vô ngần
có phải người hôm trước
đã hát bài thi nhân
cho miên man dòng nước
cuồn cuộn dấu lòng xuân?
mưa, này mưa tháng tám
hãy gọn bước người qua,
cho thanh lương trong sáng
ngập ngừng đứng chờ ta!