Trời kéo mây
Thề chẳng bao giờ nói chuyện với đất
Sóng gió ngừng xoay, biển lặng như tờ
Cánh chim sa hoá đá tầng không
Tắt vụt ngay ánh đuốc lửa hồng
Rừng vi vu thông reo bặt tiếng
Đã hiện hình vũ trụ một giây
Một khoảnh khắc mà như vô tận
Cõi tâm an chẳng hề vương vấn
Không trời, không đất, cũng không mây
Gió lại hát trên cành dương thắm
Thông vẫn reo, biển vỗ sóng dịu êm
Cánh chim bay không mỏi ngày đêm
Lửa rộn vang tiếng khói mùa vàng