Trăng ơi! Đừng dại lên thế nữa
Cuốn kẻ phàm trần vào nữa cõi u mê
Thực thực, ảo ảo biết đâu là nhân thế
Khổ lắm bề! Ta đã chết trong trăng
Trăng ơi! Đừng sáng như thế nữa
Ta biết, chỉ đôi bữa mau thôi
Huyễn hoặc lòng người bằng tất cả ngây dại
Rồi lại một ngày ngẩng mặt không còn trăng
Trăng ơi! Sao chỉ còn một nửa
Tựa lúc đến gõ cửa tâm hồn ta
Chẳng chịu chờ, một nửa ngàn thương nhớ
Buông mắt nhìn xa thẳm tiếc vầng thơ
Trăng ơi! Thế là đi thật rồi
Ta biết trăng sẽ lại tuần hoàn thôi
Chỉ xót thương cho lòng người mau đổi
Dại ánh trăng, nhưng chắc có lời thơ?
Bình Dương
2h00 28/07/2021