Thơ » Pháp » Sully Prudhomme
Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2012 15:46
Le laboureur m'a dit en songe: "Fais ton pain
Je ne te nourris plus: gratte la terre et sème."
Le tisserand m'a dit: "Fais tes habits toi-même."
Et le maçon m'a dit:"Prends la truelle en main."
Et seul, abandonné de tout le genre humain
Dont, je traînai partout l'implacable anathème,
Quand j'implorai du ciel une pitié suprême,
Je trouvais des lions debout sur mon chemin.
J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle;
De hardis compagnons sifflaient sur leurs échelles.
Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés.
Je connus mon bonheur, et qu'au monde où nous sommes
Nul ne peut se vanter de se passer des hommes,
Et depuis ce jour-là, je les ai tous aimés.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tôi mơ thấy nhà nông gọi bảo:
“Hãy cày bừa lấy gạo nuôi thân”
Chức công bảo: “Dệt áo quần”
Thợ hồ thì bảo: “Hãy cầm lấy bay”
Bị nhân loại ghét cay, ruồng bỏ
Thân bơ vơ lê đủ tứ phương
Cầu trời ban chút niềm thương
Mãnh sư lại đứng ngang đường trơ trơ
Rạng ngày mở mắt còn ngờ
Đầu thang the thé thợ hồ bạo gan
Lúa gieo rồi, máy dệt ran
Biết mình sung sướng, thế gian ai bằng
Dám khoe bất chấp đồng bào
Mọi người, từ đó, tôi dào dạt yêu
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 15/01/2022 08:38
Trong mơ tôi nghe thấy
Người nông dân nói rằng:
“Hãy cày bừa, gieo hạt
Làm lấy bánh mà ăn
Tôi không nuôi anh nữa”
Người thợ may lại nói:
“Hãy tự tay may mặc”
Anh thợ xây lại rằng:
“Cái bay đây, cầm chắc!”
Một mình tôi bơ vơ
Như không là người nữa
Bị nguyền rủa bỏ rơi
Ngắc ngoải và lê bước
Khi tôi cầu trời đất
Rủ lòng thương cuối cùng
Tôi thấy đứng bên đường
Bầy mãnh sư chắn lối
Mở mắt tôi hoài nghi
Bình minh kia có phải?
Bạn đồng hành mạnh mẽ
Huýt gió trên bậc thang
Vừa làm vừa hát vang
Cánh đồng đã gieo hạt.
Tôi thấy hạnh phúc rồi
Ta sống ở trên đời
Sao không biết tự hào?
Đời ngườì trôi qua mau
Và kể từ ngày ấy
Tất cả tôi đều yêu.
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2024 08:50
Ta mơ thấy nông phu đến nói:
“Làm mà ăn đừng đợi tôi nuôi”.
Thợ nề, thợ dệt theo lời:
“Áo anh anh dệt, bay tôi anh cầm”
Khắp nhân loại đang tâm ghét bỏ
Trơ một thân còn khổ gì bằng?
Toan lên kêu cứu Ngọc Hoàng
Gặp đàn sư tử đứng ngang chặn đường
Chợt thức dậy sáng choang còn ngỡ
Nghe hát reo thuyền thợ chung quanh
Tiếng thoi khung dệt đưa nhanh
Lúa non vẫn thấy xanh xanh đầy đồng
Hỏi tấc dạ ngẫm trong hoàn hải
Ai dám khoe không phải luỵ người
Từ sau giấc mộng vừa rồi
Nghĩ bao nhiêu lại yêu người bấy nhiêu