Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2022 19:52
O, cât alergăm prin lume şi câte vedem şi tot în piaţa
oraşului ne întoarcem
şi privirea ne cade de pe ochi ca nişte plăci de sticlă
să nu înnebuneşti dinainte acesta e tot secretul vieţii
pentru că odată ajuns pe munte de mii de ani suntem aer
ei, hei, hei şi ce va fi atunci
o melancolie asemenea unei câmpii nesfârşite în care de
atâta galben
vei înnebuni ca electrocutat
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/05/2022 19:52
Ta sẽ phải rượt đuổi bao năm trong cõi đời này
Sẽ nhìn thấy những gì
Ở quảng trường nơi phồn hoa đô thị
Chúng ta quay về với cái nhìn vỡ vụn
Như những chiếc đĩa thuỷ tinh
Chúng ta đừng tự mình phát điên
Đó là điều bí ẩn của cuộc sống
Bởi mỗi lần chúng ta leo lên được đỉnh núi
Sẽ thấy tự ngàn năm rồi
Chúng ta rồi sẽ giống như không khí mà thôi
Nào, nào, nào... điều gì sẽ xảy ra sau đó
Một nỗi buồn giống như một cánh đồng bất tận
Nhuộm màu vàng thau
Và điên rồ như kẻ bị dí điện...