Tôi dạo chơi với những ngọn đèn trên biển
Bỗng chốc tôi nhặt được viên đá đỏ
Ẩn mình trong cỏ
Tôi thấy mình hạnh phúc
Giống như tìm được người đàn bà hoang
Và tôi cất cao tiếng hát

Vào thời gian gian ấy nơi quảng trường thành phố
Người hoạ sĩ giàu ý tưởng
Xuất hiện cùng cánh tay dang rộng
Tình cảm của chúng mình
Giống như những đống củi khô
Ai đó muốn
Sẽ đốt thành phố thành tro bụi

Khi ai đó cầm búa đóng đinh lên trời xanh
Và rồi tự cười mình
Về sự phá phách vô lối
Estela xuất hiện
Và mọi người sẽ không còn nhìn thấy gì
nữa hết...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)