Mỗi độ thu qua thoáng chạnh lòng
Bao nhiêu trao gửi mãi ngóng trông
Ba mươi mốt năm tròn có lẻ
Mười một ngàn ngày tủi phận thông
Nếu xưa quyết chí đi phen ấy
Tài hoa chẳng bạc phận má hồng
Cám cảnh qua đò đơn bóng chiếc
Chồng hờ, chồng hững: Có như Không!
ZH, 06.10.18