Mùa thu đến rồi đi, chẳng có gì phụ thuộc,
Vào cảm nhận tâm hồn hay ý chí của ta,
Thức dậy trong ta một vị thần ngẫu tượng,
Làm lu mờ cả Đức chúa Jesus.

Tiếng hú gọi! Tiếng hú rền đáp lại,
Mảnh vỡ các vì sao rực rỡ của bầu trời,
Xuyên hàng cây, những bài ca vọng tới,
Dọc triền sông, ngọn lửa lững lờ trôi.

Sau rừng cây, những ngôi nhà xinh xắn,
Bếp lửa hồng tí tách vỏ Bạch dương,
Cùng thức dậy đón bình minh đỏ thắm,
Những trai làng trong đụn cỏ ngát hương.


Bài dịch ký bút danh Châu Đan Quế.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)