Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Покраснела рябина,
Посинела вода.
Месяц, всадник унылый,
Уронил повода.
Снова выплыл из рощи
Синим лебедем мрак.
Чудотворные мощи
Он принес на крылах.
Край ты, край мой, родимый,
Вечный пахарь и вой,
Словно Вольга под ивой,
Ты поник головой.
Встань, пришло исцеленье,
Навестил тебя Спас.
Лебединое пенье
Нежит радугу глаз.
Дня закатного жертва
Искупила весь грех.
Новой свежестью ветра
Пахнет зреющий снег.
Но незримые дрожди
Все теплей и теплей...
Помяну тебя в дождик
Я, Есенин Сергей.
Thanh lương trà đỏ ra,
Nước thì hiện biếc xanh.
Trăng treo, kỵ mã buồn thiu,
Đã buông thõng dây cuơng.
Lại bồng bềnh từ cánh rừng
Bóng thiên nga xanh tím.
Những sức quyến rũ màu nhiệm
Nó đã mang đến trên đôi cánh.
Mi là miền quê, miền quê của ta, thật thân thương,
Vẫn là phận thợ cày và tiếng tru [hô, la],
Giống như sông Von ga dưới liễu rủ,
Mi cúi gập (ủ rũ) mái đầu.
Hãy dậy đi, bệnh khỏi rồi,
Thánh thần đã đến thăm em.
Bài ca của thiên nga
Vuốt ve cầu vồng mắt.
Sự tiêu hao [sức lực] của ngày tàn
Đã chuộc tất cả tội lỗi.
Sự tinh khiết mới của ngọn gió
Làm dậy hương tuyết đang chín.
Nhưng những men say thầm kín
Đã nồng càng nồng hơn...
Nhớ đến em lúc mưa nhỏ
Anh, Ê-xê-nhin Xer-gây.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bangbh ngày 22/01/2013 10:50
Đã sửa 6 lần, lần cuối bởi bangbh ngày 05/02/2013 15:43
Thanh lương trà ửng đỏ,
Nước hồ hiện biếc xanh.
Kị sĩ ghìm cương ngựa,
U buồn dưới trăng thanh.
Từ cánh rừng bồng bềnh
Bóng thiên nga xanh tím.
Sức quyến rũ màu nhiệm
Chở trên đôi cánh mềm
Thân thương miền quê ta,
Vẫn thợ cày, tiếng la,
Như Von ga liễu rủ,
Quê ủ rũ mái đầu.
Thoát nạn, quê vươn lên,
Cứu tinh đã hiện đến.
Thiên nga giọng xao xuyến
Vuốt ve đôi mi huyền.
Vất vả một ngày trôi
Tội lỗi chuộc hết rồi.
Bởi gió mới tinh khiết
Tuyết chín muồi thơm rơi.
Những men say thầm kín
Ngất ngây thêm ngất ngây...
Nhớ quê chiều mưa tím
Ê-xê-nhin Xec-gây.