Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 15:45
Глаза - как выцветший лопух,
В руках зажатые монеты.
Когда-то славный был пастух,
Теперь поет про многи лета.
А вон старушка из угла,
Что слезы льет перед иконой,
Она любовь его была
И пьяный сон в меже зеленой.
На свитках лет сухая пыль.
Былого нет в заре куканьшей.
И лишь обгрызанный костыль
В его руках звенит, как раньше.
Она чужда ему теперь,
Забыла звонную жалейку.
И как пойдет, спеша, за дверь,
Подаст в ладонь ему копейку.
Он не посмотрит ей в глаза,
При встрече глаз больнее станет,
Но, покрестясь на образа,
Рабу по имени помянет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mắt như thể hoa ngưu bàng phai nhạt
Trong bàn tay nắm chặt những đồng xu
Có thời là rất dễ mến mục phu
Bây giờ hát về rất nhiều mùa hạ
Một bà già từ góc nhà tất tả
Trước tranh thờ lã chã nước mắt rơi
Bà từng là của ông ấy tình yêu
Và giấc mộng đắm say trên bờ cỏ
Bụi phũ phàng che mờ bức tranh cũ
Trên ráng trời quá khứ đã không còn
Chỉ duy đôi nạng gỗ cũ quá mòn
Trong tay ông vẫn còn kêu như trước
Bà xa lạ không nhận ra ông được
Bà đã quên tiếng sáo trúc của ông
Và bà đi ra cửa khá vội vàng
Rồi bỏ xuống tay ông đồng cô pếch
Ông không hề nhìn bà vào đôi mắt
Mắt chạm nhau sẽ đau nhức hơn nhiều
Ông thành tâm xin lỗi nói ra điều
Người đầy tớ, như thường kêu, nhớ lại