Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi hảo liễu vào 11/07/2015 10:36
За окном, у ворот
Вьюга завывает,
А на печке старик
Юность вспоминает.
«Эх, была-де пора,
Жил, тоски не зная,
Лишь кутил да гулял,
Песни распевая.
А теперь что за жизнь?
В тоске изнываю
И порой о тех днях
С грустью вспоминаю.
Погулял на веку,
Говорят, довольно.
Размахнуть старину
Не дают раздолья.
Полно, дескать, старик,
Не дури ты много,
Твой конец не велик,
Жизнь твоя у гроба.
Ну и что ж, покорюсь,—
Видно, моя доля.
Придет им тоже час
Старческого горя».
За окном, у ворот
Вьюга завывает,
А на печке старик
С грустью засыпает.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 11/07/2015 10:36
Ngoài cửa sổ, bên cổng
Bão tuyết hú liên hồi,
Cụ già trên lò sưởi
Nhớ tuổi xuân một thời.
”Những ngày ta từng sống
Không biết đến buồn phiền,
Chỉ ngày ngày ca hát
Và quậy phá liên miên.
Giờ sao gọi là sống?
Ta mòn mỏi qua ngày,
Đôi lúc cũng hồi tưởng
Nỗi buồn chỉ thêm dày.
Một thời ta phong độ,
Thôi thế cũng là xong.
Những ngày xưa đâu thể
Kéo dài như ta mong.
Thôi đủ rồi cụ ạ,
Khỏi cấn cá trong lòng,
Cuộc đời này hữu hạn,
Xuống mộ nữa là xong.
Ừ thì thôi, ta biết,
Ta chấp nhận, gì đâu.
Trẻ mấy rồi thì cũng
Sẽ già, sẽ biết đau”.
Ngoài cửa sổ, cạnh cổng
Bão tuyết hú liên hồi,
Cụ già trên lò sưởi
Buồn bã thiếp ngủ rồi.