Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 09:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/03/2009 10:31
Уж крышку туго закрывают,
Чтоб ты не мог навеки встать,
Землей холодной зарывают,
Где лишь бесчувственные спят.
Ты будешь нем на зов наш зычный,
Когда сюда к тебе придем.
И вместе с тем рукой привычной
Тебе венков мы накладем.
Венки те красотою будут,
Могила будет в них сиять.
Друзья тебя не позабудут
И будут часто вспоминать.
Покойся с миром, друг наш милый,
И ожидай ты нас к себе.
Мы перетерпим горе с силой,
Быть может, скоро и придем к тебе.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 09:04
Nắp quan tài được người ta đóng chặt
Để muôn đời bạn không thể đứng lên
Đất lạnh lẽo người ta đem vùi lấp
Nơi vật vô tri vô giác ngủ yên.
Trước tiếng gọi chúng tôi bạn sẽ lặng câm
Khi chúng tôi đến nơi này viếng bạn.
Và khi đó bàn tay thành thói quen
Chúng tôi đặt những vòng hoa viếng bạn.
Những vòng hoa bằng sắc đẹp của mình
Sẽ tỏa ánh hào quang lên ngôi mộ
Rằng bạn bè vẫn nhớ về bạn đó
Và sẽ nhắc đến bạn thường xuyên.
Hãy ngủ yên, người bạn mến thương
Và hãy đợi chúng tôi về với bạn.
Chúng tôi đang chịu đựng nỗi đau buồn
Có thể lắm, sắp tới đây sẽ đến.