Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Я плакал на заре, когда померкли дали,
Когда стелила ночь росистую постель,
И с шепотом волны рыданья замирали,
И где-то вдалеке им вторила свирель.
Сказала мне волна: «Напрасно мы тоскуем»,—
И, сбросив свой покров, зарылась в берега,
А бледный серп луны холодным поцелуем
С улыбкой застудил мне слезы в жемчуга.
И я принес тебе, царевне ясноокой,
Тот жемчуг слез моих печали одинокой
И нежную вуаль из пенности волны.
Но сердце хмельное любви моей не радо...
Отдай же мне за все, чего тебе не надо,
Отдай мне поцелуй за поцелуй луны.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Geo ngày 15/07/2012 05:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 21/07/2012 16:01
Có 1 người thích
Tôi khóc trong hoàng hôn, khi chân trời nhoà nhạt
Khi màn đêm trải tấm nệm sương,
Tiếng nấc nghẹn cùng thì thầm sóng nước
Và đâu đó xa xăm đồng vọng tiếng sáo buồn.
Sóng nói với tôi: “Vô ích chúng ta buồn”, -
Rồi thu nhỏ, vùi mình vào bờ bãi,
Còn nhợt nhạt trăng non bằng nụ hôn tê tái
Với nụ cười đông lệ tôi thành châu.
Và tôi dâng nàng, ơi công chúa mắt sáng trong,
Hạt châu lệ của nỗi sầu cô lẻ,
Cùng tấm khăn voan mịn màng từ bọt bể.
Nhưng trái tim say tình tôi chỉ hoài đau khổ…
Vậy hãy trả tôi vì tất thẩy, thứ không cần,
Hãy trả tôi nụ hôn thay nụ nguyệt ban ân.
Tôi khóc lúc rạng đông
khi phương xa mờ sáng,
Khi trời đêm trải đệm
phủ giường sương trắng ngần,
Và với tiếng thì thầm
sóng lòng ngưng nức nở.
Một nơi xa nào đó
tiếng tiêu nhắc lại hoài.
Sóng đã nói với tôi
“Chúng mình buồn vô ích” -
Sóng bỏ mạng che mặt
vỗ mạnh bờ ngất ngây.
Cái liềm trăng nhợt nhạt
bằng chiếc hôn lạnh lùng
Làm nước mắt đóng băng
biến lệ tôi thành ngọc.
Tôi mang đến cho người
hỡi nữ hoàng hương sắc,
Ngọc sáng nước mắt buồn
của tình tôi cô đơn
Và tấm voan mềm mại
từ bọt sóng lòng tôi.
Nhưng trái tim ngây say,
tình yêu không hể hả...
Hãy cho tôi tất cả
những gì người không cần.
Hãy cho tôi nụ hôn
thay nụ buồn trăng lạnh.