Tôi mặc cho anh áo quần hành khất,
Nai nịt anh bằng dây buộc vỏ cây.
Chống gậy thô to tướng cầm tay,
Anh đi đến nơi dây tơ hồng đỏ.

Nơi có những đống cỏ khô rất bự
Người Cá may áo mới bởi lá cây.
Môi cô đỏ như những quả mâm xôi,
Lông mày đen uốn cong hình móng ngựa.

Nói với cô:“Là lãng du mệt lử,
Tôi thờ ơ những mất mát đời thường”.
Cởi áo dài bạc phếch của mình
Anh đi qua bụi cây vào nhà gỗ.

Những người Cá họp với hoa ở đó,
Rồi dạo chơi dưới tiếng gió phong cầm
Và cả anh khi gà gáy rạng đông,
Đưa tiễn nhau đến khu rừng thưa vắng.

Anh rảo bước với tâm hồn hào sảng
Hét to lên trong tiếng sáo trầm hùng
Và khi gặp người già cả còng lưng
Anh cất mũ vui mừng chào làng xóm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)