Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2009 21:52
Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.
Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 22:47
Cây phong nhỏ trụi trơ trong băng giá
Đứng co ro trước bão tuyết mịt mù
Mi đợi ai, chăm chú nghe gì thế?
Hay mi muốn ra sau làng đổi gió
Và giống như người gác rừng năm nọ,
Say mèm nên ngã vào tuyết cóng chân?
Mà ta đây, ta cũng đang lảo đảo
Quên đường về nhà khi cuộc nhậu tàn
Đây gặp cây sồi, đằng kia cây dương
Trong bão tuyết ta gào bài ca mùa hạ
Ta cứ ngỡ mình là cây phong nhỏ
Còn tươi xanh chứ không hề trụi lá
Chỉ có điều ta say nên liều quá
Tưởng vợ người, ta ôm gốc bạch dương
Giá băng rồi, ơi cây phong trụi lá
Rạp xuống chi trong tuyết bay trắng xoá?
Phải chăng ngươi đã thấy, đã nghe gì?
Cứ như đang dạo bước chốn làng quê.
Và như một gã say, ngươi đi chệnh choạng,
Sa chân đống tuyết, toàn thân rét run.
Ôi, chính ta giờ bước không còn vững,
Chẳng thể về nhà từ đám nhậu tùm lum.
Ở chốn ấy tuyết bay gặp thông xanh, liễu rủ...
Ta đã hát chúng nghe về những ngày hè.
Ta giờ đây khác chi cây phong nọ,
Nhưng không trụi, vẫn xanh - cành lá sum suê.
Và, hết khiêm nhường, ta trở nên đần độn ngu si,
Ôm thân trắng bạch dương, như vợ người xa lạ...
Giá băng tràn bao phủ một cây phong
Đứng co ro dưới bão tuyết bịt bùng.
Và điều gì cây đã nghe, đã thấy,
Như đang dạo trên đường quê đâu đấy.
Như lính canh say sỉn bước ra,
Vội ngã nhào, tuyết phủ lấy anh ta.
Mà bây giờ, tôi cũng không thật ổn,
Trở về nhà sau cuộc vui hỗn độn.
Ở nơi đó có cay liễu, cành thông,
Hát tôi nghe vè mùa hạ say nồng.
Và rồi tôi, như cây phong nào đấy,
Lá còn xanh, cành xum xuê, hẳn vậy.
Hoá ngu ngơ, ta mất hết khiêm nhường,
Tưởng vợ hiền, ngồi ôm gốc bạch dương.