Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 09/06/2007 20:15
Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол.
Снова я вижу знакомый обрыв
С красною глиной и сучьями ив,
Грезит над озером рыжий овес,
Пахнет ромашкой и медом от ос.
Край мой! Любимая Русь и Мордва!
Притчею мглы ты, как прежде, жива.
Нежно под трепетом ангельских крыл
Звонят кресты безымянных могил.
Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сырым.
Много мечтает их, сильных и злых,
Выкусить ягоды персей твоих.
Только я верю: не выжить тому,
Кто разлюбил твой острог и тюрьму...
Вечная правда и гомон лесов
Радуют душу под звон кандалов.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 08/06/2007 20:15
Bầu trời xanh và vòng cung màu sáng
Bờ thảo nguyên lặng lẽ chạy vòng quanh
Trên ngôi làng làn khói đang bay lượn
Đám cưới quạ khoang làm bờ giậu nhẹ nhàng.
Tôi lại nhìn thấy bờ dốc quen thuộc
Với màu đất sét đỏ, liễu hờ buông
Lúa kiều mạch mơ màng bên hồ nước
Thơm ngát mùi hoa cỏ với mật ong.
Quê hương tôi! Ôi nước Nga yêu mến
Người vẫn sống bằng sương khói ngụ ngôn.
Và nôn nao dưới đôi cánh thiên thần
Thập ác những mồ vô danh cầu nguyện.
Có nhiều người bằng vẻ mặt quê hương
Từng cháy lên, trong giếng lò ẩm ướt
Ai mạnh mẽ, ác tà, ai mơ ước
Ai nếm mùi cây trái của quê hương.
Chỉ tôi tin: sẽ không sống những người
Ai thôi yêu đinh ba và tù ngục…
Sự thật muôn đời và tiếng rừng xào xạc
Sau tiếng gông xiềng sẽ sưởi ấm lòng tôi.