Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 08:30
Душно мне в этих холодных стенах,
Сырость и мрак без просвета.
Плесенью пахнет в печальных углах -
Вот она, доля поэта.
Видно, навек осужден я влачить
Эти судьбы приговоры,
Горькие слезы безропотно лить,
Ими томить свои взоры.
Нет, уже лучше тогда поскорей
Пусть я уйду до могилы,
Только там я могу, и лишь в ней,
Залечить все разбитые силы.
Только там я могу отдохнуть,
Позабыть эти тяжкие муки,
Только лишь там не волнуется грудь
И не слышны печальные звуки.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:30
Ta ngạt thở trong những bức tường lạnh
Ẩm ướt và bóng tối chẳng nhìn ra.
Hơi mốc meo trong góc phòng buồn chán
Chính nơi này, số phận của nhà thơ.
Rõ một điều, muôn đời ta vất vưởng
Bản án này do số phận tạo nên
Những giọt nước mắt thủ thường an phận
Trút xuống cho mỏi mệt ánh mắt nhìn.
Thì tốt nhất là hãy để cho nhanh
Hãy để ta đi về bên ngôi mộ
Chỉ trong mộ, chỉ một mình nơi đó
Sức lực nát tan ta sẽ chữa lành.
Chỉ nơi đó ta nghỉ ngơi có thể
Những đau khổ này có thể lãng quên
Chỉ nơi đó lòng ta không lo sợ
Vì không nghe những tiếng động buồn.