Thơ » Nga » Sergei Mikhalkov » Thơ thiếu nhi
Ты не спишь,
Подушка смята,
Одеяло на весу…
Носит ветер запах мяты,
Звезды падают в росу.
На березах спят синицы,
А во ржи перепела…
Почему тебе не спится?
Ты же сонная легла!
Ты же выросла большая,
Не боишься темноты…
Может, звезды спать мешают?
Может, вынести цветы?
Под кустом лежит зайчиха,
Спать и мы с тобой должны.
Друг за дружкой
Тихо-тихо
По квартирам ходят сны.
Где-то плещут океаны,
Спят медузы на волне.
В зоопарке пеликаны
Видят Африку во сне.
Черепаха рядом дремлет,
Слон стоит, закрыв глаза.
Снятся им родные земли
И над землями гроза.
Ветры к югу повернули,
В переулках – ни души,
Сонно на реке Амуре
Шевельнулись камыши,
Тонкие качнулись травы,
Лес как вкопанный стоит…
У далекой
У заставы
Часовой в лесу не спит.
Он стоит –
Над ним зарницы,
Он глядит на облака:
Над его ружьем границу
Переходят облака.
На зверей они похожи,
Только их нельзя поймать…
Спи. Тебя не потревожат.
Ты спокойно можешь спать.
Я тебя будить не стану:
Ты до утренней зари
В темной комнате,
Светлана,
Сны веселые смотри.
От больших дорог усталый,
Теплый ветер лег в степи.
Накрывайся одеялом,
Спи…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 10:30
Trằn trọc mãi em không ngủ
Gối nát nhàu
Chăn rơi một nửa…
Mùi bạc hà thoảng bay theo gió
Sao đêm rơi thành những giọt sương.
Chim cu say giấc trong hương lúa,
Vành khuyên ngủ rồi trong những vòm dương…
Sao em còn thao thức mãi?
Đôi mi dù díu lại lúc lên giường!
Em tôi nay đã lớn khôn,
Em có sợ đâu bóng tối…
Hay ánh sao làm em không ngủ nổi?
Hay để tôi mang hết hoa đi?
Dưới bụi cây thỏ ngủ ngoan kìa,
Chúng ta cũng ngủ thôi em ạ,
Những giấc mơ êm đềm hối hả
Dạo bước trong mọi căn nhà.
Sóng vỗ êm đềm ru đàn sứa
Lênh đênh trên các đại dương.
Đàn bồ nông ngủ đứng trong vườn
Xa châu Phi nên mơ về quê mãi.
Cụ rùa già kế bên gà gật,
Voi rung rinh đứng, mắt nhắm hờ
Bão giông đang vần vũ quê nhà,
Là những gì voi đang thấy trong mơ.
Gió chuyển hướng sang phương Nam,
Các ngõ nhỏ không người,
Mơ màng trên sông Amua
Sậy ngái ngủ trở mình,
Khẽ rung những cây cỏ mỏng manh
Rừng lặng im đứng sững…
Không ngủ mỗi lính canh đang phiên gác
Nơi biên giới xa xôi
Anh đứng –
Chớp dông vần vũ trên trời,
Anh ngắm mây trôi
Qua biên giới ngay trên đầu súng.
Những đám mây gợi hình thú nhỏ
Có điều chẳng ai bắt được thôi…
Ngon giấc đi em. Không ai quấy quả
Em cứ yên lòng say giấc em nghe.
Tôi cũng không đánh thức:
Tới bình minh em êm đềm yên giấc
Trong phòng tối,
Svetlana,
Đón những giấc mơ vui.
Thổi mãi đường xa gió cũng mệt rồi
Ngả trên thảo nguyên yên giấc.
Em hãy trùm chăn
Ngủ nhé, Svetlana…