Thơ » Mỹ » Sara Teasdale
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 16/05/2018 16:17
I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.
I remembered a darkened doorway
Where we stood while the storm swept by,
Thunder gripping the earth
And lightning scrawled on the sky.
The passing motor busses swayed,
For the street was a river of rain,
Lashed into little golden waves
In the lamp light's stain.
With the wild spring rain and thunder
My heart was wild and gay.
Your eyes said more to me that night
Than your lips would ever say....
I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 15/05/2018 16:17
Tôi nghĩ rằng tôi đã lãng quên,
Nhưng tất cả đã quay trở lại
Đêm nay tiếng sấm xuân đầu tiên
Vang trong trận mưa rào đang xối.
Tôi nhớ về một ô cửa tối
Nơi chúng tôi dừng trong lúc mưa rơi,
Trên mặt đất, tiếng sấm rền vang dội
Chớp loé lên, sáng rực cả bầu trời.
Xe buýt chạy ngang qua, nghiêng ngả,
Dưới mưa rào, đường phố biến thành sông,
Gợn lên những đợt sóng vàng nho nhỏ
Trong vết nhơ của ánh sáng đèn.
Cùng sấm sét, mưa xuân hoang dại
Trái tim tôi cũng hoang dại, vui tươi.
Đôi mắt anh nói nhiều hơn, đêm ấy
Hơn cả miệng anh muốn nói những lời…
Tôi nghĩ rằng tôi đã lãng quên,
Nhưng tất cả đã quay trở lại
Đêm nay tiếng sấm xuân đầu tiên
Vang trong trận mưa rào đang xối.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 18/07/2021 23:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ ngày 18/07/2021 23:09
Em nghĩ là em đã quên,
Nhưng rồi tất cả bỗng nhiên hiện về
Đêm đầu xuân, ánh chớp loè
Giông gió hối hả bốn bề mưa tuôn
Em nhớ ô cửa tối om
Nơi chúng ta đứng trong cơn bão bùng
Sấm sét thấu đất mịt mùng
Và những tia chớp dọc ngang trên đầu
Xe buýt chạy qua lắc lư,
Vì đường phố như một dòng sông mưa,
Nước toé từng cơn sóng xao
Ố vàng ánh điện khác nào vết dơ
Mưa xuân hoang dã, sấm to
Trái tim em cũng tựa hồ hoà theo
Đôi mắt anh nói rất nhiều
Hơn cả môi miệng bao điều với em
Em nghĩ là em đã quên,
Nhưng rồi tất cả bỗng nhiên hiện về
Đêm đầu xuân, ánh chớp loè
Giông gió hối hả bốn bề mưa tuôn