Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2024 21:40
Canciones entre el alma y el Esposo
Esposa
1. ¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.
2. Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero:
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.
3. Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.
Pregunta a las criaturas
4. ¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado!
Decid si por vosotros ha pasado.
Respuesta de las criaturas
5. Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
e, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.
Esposa
6. ¡Ay, quién podrá sanarme!
Acaba de entregarte ya de vero:
no quieras enviarme
de hoy más ya mensajero,
que no saben decirme lo que quiero.
7. Y todos cuantos vagan
de ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo.
8. Mas ¿cómo perseveras,
¡oh vida!, no viviendo donde vives,
y haciendo porque mueras
las flechas que recibes
de lo que del Amado en ti concibes?
9. ¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?
Y, pues me le has robado,
¿por qué así le dejaste,
y no tomas el robo que robaste?
10. Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a deshacellos,
y véante mis ojos,
pues eres lumbre dellos,
y sólo para ti quiero tenellos.
11. ¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!
12. ¡Apártalos, Amado,
que voy de vuelo!
El Esposo
Vuélvete, paloma,
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y fresco toma.
La Esposa
13. Mi Amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,
14. la noche sosegada
en par de los levantes del aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.
15. Nuestro lecho florido,
de cuevas de leones enlazado,
en púrpura tendido,
de paz edificado,
de mil escudos de oro coronado.
16. A zaga de tu huella
las jóvenes discurren al camino,
al toque de centella,
al adobado vino,
emisiones de bálsamo divino.
17. En la interior bodega
de mi Amado bebí, y cuando salía
por toda aquesta vega,
ya cosa no sabía;
y el ganado perdí que antes seguía.
18. Allí me dio su pecho,
allí me enseñó ciencia muy sabrosa;
y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa:
allí le prometí de ser su Esposa.
19. Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.
20. Pues ya si en el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada,
diréis que me he perdido;
que, andando enamorada,
me hice perdidiza, y fui ganada.
21. De flores y esmeraldas,
en las frescas mañanas escogidas,
haremos las guirnaldas
en tu amor florecidas
y en un cabello mío entretejidas.
22. En solo aquel cabello
que en mi cuello volar consideraste,
mirástele en mi cuello,
y en él preso quedaste,
y en uno de mis ojos te llagaste.
23. Cuando tú me mirabas
su gracia en mí tus ojos imprimían;
por eso me adamabas,
y en eso merecían
los míos adorar lo
que en ti vían.
24. No quieras despreciarme,
que, si color moreno en mi hallaste,
ya bien puedes mirarme
después que me miraste,
que gracia y hermosura en mi dejaste.
25. Cogednos las raposas,
que está ya florecida nuestra viña,
en tanto que de rosas
hacemos una piña,
y no parezca nadie en la montiña.
26. Detente, cierzo muerto;
ven, austro, que recuerdas los amores,
aspira por mi huerto,
y corran sus olores,
y pacerá el Amado entre las flores.
Esposo
27. Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado,
y a su sabor reposa,
el cuello reclinado
sobre los dulces brazos del Amado.
28. Debajo del manzano,
allí conmigo fuiste desposada.
allí te di la mano,
y fuiste reparada
donde tu madre fuera violada.
29. A las aves ligeras,
leones, ciervos, gamos saltadores,
montes, valles, riberas,
aguas, aires, ardores
y miedos de las noches veladores,
30. Por las amenas liras
y canto de serenas os conjuro
que cesen vuestras iras,
y no toquéis al muro,
porque la esposa duerma más seguro.
Esposa
31. Oh ninfas de Judea!,
en tanto que en las flores y rosales
el ámbar perfumea,
morá en los arrabales,
y no queráis tocar nuestros umbrales
32. Escóndete, Carillo,
y mira con tu haz a las montañas,
y no quieras decillo;
mas mira las compañas
de la que va por ínsulas extrañas
Esposo
33. La blanca palomita
al arca con el ramo se ha tornado
y ya la tortolica
al socio deseado
en las riberas verdes ha hallado.
34. En soledad vivía,
y en soledad ha puesto ya su nido,
y en soledad la guía
a solas su querido,
también en soledad de amor herido.
Esposa
35. Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte ó al collado
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.
36. Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos,
que están bien escondidas,
y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas gustaremos
37. Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías
allí, tú, vida mía,
aquello que me diste el otro día:
38. El aspirar del aire,
el canto de la dulce Filomena,
el soto y su donaire,
en la noche serena,
con llama que consume y no da pena
39. Que nadie lo miraba,
Aminadab tampoco parecía,
y el cerco sosegaba,
y la caballería
a vista de las aguas descendía.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/07/2024 21:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/07/2024 21:53
Những ca khúc giữa linh hồn và Đấng Chí Ái
Tình nương
1. Người ẩn nơi nao, hỡi Đấng Chí Ái,
Mà bỏ em rên rỉ?
Như một con nai, Người trốn biệt,
Sau khi đã làm cho em bị thương,
Em chạy ra, gọi vói theo Người, thì Người đã đi.
2. Hỡi những người chăn cừu đang bước tới
Ở đó, qua những ràn cừu, tới tận đỉnh cao
Nếu tình cờ các anh thấy
Người tôi yêu mến nhất
Xin nói với Chàng rằng tôi liệt nhược, đau khổ và tôi chết.
3. Để tìm kiếm tình tôi
Tôi sẽ đi qua những núi kia và những bờ sông kia
Tôi sẽ chẳng hái hoa,
Sẽ không sợ thú dữ
Tôi sẽ vượt qua những kẻ hung tàn và biên giới.
Tra hỏi vạn vật
4. Ôi những rừng cây và bờ bụi,
Bàn tay Đấng Chí Ái đã trồng lên
Ôi đồng cỏ xanh rờn
Trang điểm những hoa xinh
Xin hãy nói ta hay Chàng có đi qua chỗ các người không?
Vạn vật trả lời
5. Tuôn tràn nghìn ơn diễm lệ,
Chàng đã đi qua những lùm cây này thật vội vã.
Khi lướt qua và nhìn ngắm chúng
Chỉ với một ánh dung nhan Chàng thôi
Chàng đã để lại cho tất cả được trang phục rực rỡ.
Tình nương
6. Ôi! ai có thể chữa lành em!
Thôi, xin hãy ban cho em chính Người,
Thôi, hôm nay hãy bỏ đi, đừng gửi nữa
Đừng gửi thêm những sứ giả đến với em
Vì họ đâu nói được cho em những điều em tha thiết!
7. Và bao nhiêu kẻ thảnh thơi
Kể cho em về Người hàng nghìn diễm lệ
Tất cả chỉ càng khiến em bị thương
Và càng chết em hơn
Bởi có một điều gì đó em không rõ mà họ cứ bập bẹ.
8. Ôi sự sống, làm sao ngươi còn kéo dài được
Khi không sống ở nơi phải sống?
Lẽ ra ngươi đã chết
Vì trúng phải những mũi tên
Do điều ngươi nghĩ về Đấng Chí Ái.
9. Kìa Người đã khiến trái tim này bị thương,
Sao Người không chữa lành nó?
Kìa Người đã lấy trộm trái tim em
Tại sao còn để lại đó như thế?
Sao không mang theo của ăn trộm mà Người đã trộm được?
10. Hãy dập tắt những phiền muộn của em
Vì không ai đủ sức cất chúng đi
Và ước gì đôi mắt em thấy được Người
Vì Người là ánh sáng của đôi mắt ấy,
Đôi mắt mà em muốn giữ cho một mình Người.
11. Hãy tỏ cho thấy Người đang hiện diện
Để cái nhìn và vẻ đẹp của Người giết chết em đi.
Người coi kìa, trận ốm vì yêu
Làm sao chữa lành được
Nếu không phải bằng sự có mặt và dung nhan Đấng Chí Ái.
12. Ôi dòng suối pha lê loang loáng
Phải chi trong những nét tráng bạc của ngươi
Bất chợt ngươi cho ta thấy
Đôi mắt đáng ước ao
Mà ta đã ghi trong lòng ta một thoáng.
13. Này Đấng Chí Ái, hãy quay mắt đi một lúc,
Em bay.
Tình quân
Quay lại đi, Bồ câu!
Này đây con nai bị thương
Xuất hiện trên đỉnh cao
Khi đón lấy làn khí mát do em vỗ cánh.
Tình nương
14. Đấng Chí Ái của em, là những núi,
Những thung lũng xanh um quạnh quẽ,
Những đảo kỳ lạ,
Những dòng sông vang ngân
Và tiếng gió thì thào trìu mến.
15. Và là đêm yên hàn
Đang khi hừng đông cựa mình thức giấc,
Nhạc thinh lặng,
Niềm cô tịch réo rắt,
Bữa tối bổ dưỡng và đắm say yêu mến.
16. Hãy săn đuổi lũ chồn giúp chúng tôi
Vì vườn nho ta đã nở hoa.
Bằng bấy nhiêu hoa hồng
Ta hãy kết một trái thông
Đừng để ai ló mặt ở mé đồi.
17. Hãy lui đi, hỡi gió Bấc chết chóc,
Hãy đến, hỡi gió Nam gợi nhớ những yêu thương,
Hãy thổi qua vườn ta
Cho hương thơm ngào ngạt,
Và Đấng Chí Ái sẽ dùng bữa giữa muôn hoa.
18. Ôi những kiều nữ Giuđê!
Giữa bao nhiêu hoa và những khóm hồng
Khi cây long diên toả hương
Xin cứ ở lại những vùng ngoại thành,
Các cô đừng tìm cách chạm đến ngưỡng cửa của chúng tôi.
19. Hãy ẩn mình đi, hỡi Bạn Yêu,
Và quay mặt nhìn lên mé đồi
Và đừng nỡ nói ra điều ấy;
Nhưng hãy nhìn đám bạn đồng hành
Của cô nàng đang đi qua những đảo kỳ lạ.
Tình quân
20. Này lũ chim bay nhẹ,
Này những sư tử, hươu nai và hoẵng đang nhảy nhót,
Này những núi, đồi, thung lũng và bờ sông,
Nước, khí và sức nóng,
Và hỡi những nỗi sợ của bao đêm không ngủ.
21. Bằng những khúc nhạc thất huyền cầm du dương
Và bằng tiếng hát nhân ngư, ta kêu gọi các ngươi
Hãy dừng những cơn cuồng nộ
Đừng động đến bức tường,
Để Tân nương được thêm yên giấc.
22. Tân nương đã vào
Trong vườn diễm lệ nàng mơ ước,
Nghỉ ngơi giữa sắc hương,
Cổ nghiêng
Trên những cánh tay dịu êm của Đấng Chí Ái.
23. Dưới cây táo,
Em đã thành bạn tình ta sắp cưới,
Ta đã cho em bàn tay ta,
Và em được phục hồi
Ngay nơi mà mẹ em đã bị điếm nhục.
Tình nương
24. Giường chúng ta đầy hoa,
Kết bằng những hang sư tử,
Trải rực màu đỏ,
Được xây dựng thật yên hàn,
Và được nghìn thuẫn khiên vàng ròng tô điểm.
25. Dõi theo dấu chân Ngƣời
Các thiếu nữ rảo bước trên đường đi,
Dựa vào cái chạm khẽ chớp nhoáng,
Vào mùi rượu cất;
Và những hơi thở toả chất thơm thần thánh.
26. Nơi hầm rượu bên trong
Tôi đã uống lấy Đấng Chí Ái, và khi bước ra
Qua suốt cánh đồng bao la ấy,
Tôi chẳng còn biết một chuyện gì,
Tôi đánh mất đàn vật vừa theo chăn trước đó.
27. Ở đó Chàng đã cho tôi hết lòng hết dạ,
Đã dạy tôi một khoa học hết sức dịu ngọt,
Và tôi đã thực sự hiến dâng Chàng tất cả
Không trừ lại gì;
Ở đó tôi hứa cùng Chàng xe tơ kết tóc.
28. Thế là linh hồn tôi hoàn toàn chăm chú
Đem hết năng lực phục vụ Chàng;
Tôi chẳng còn chăn bầy vật,
Cũng chẳng còn phận sự nào khác,
Chỉ còn một việc là yêu.
29. Rồi nếu hôm nay ra đến sân làng
Không còn thấy tôi, không còn gặp,
Các bạn hãy bảo rằng tôi đã lạc,
Đang khi tôi bước say đắm ngất ngây,
Tôi đã để mất chính mình và đã được lại.
30. Bằng hoa và ngọc lục bảo,
Chọn trong những sớm mai tươi mát,
Chúng ta sẽ kết những tràng hoa
Nở thắm bởi tình Người,
Và kết bằng một sợi tóc em.
31. Người đã ngắm chỉ một sợi tóc ấy
Bay trên cổ em
Người đã ngắm nó nơi cổ em
Và Người đã bị bắt tù ở lại đó,
Và Người đã bị thương vì chỉ một liếc mắt em.
32. Khi Người nhìn ngắm em,
Đôi mắt Người in lên em vẻ diễm lệ của chúng;
Vì đó Người yêu cưng em,
Và nhờ đó đôi mắt em mới đáng
Tôn thờ điều chúng thấy nơi Người.
33. Đừng nỡ khinh thường em nữa,
Vì nếu Người thấy nơi em màu da sạm nắng,
Thì Người có thể ngắm nhìn em thật kỹ,
Vì Người đã nhìn em
Và đã để lại nơi em duyên sắc và vẻ đẹp.
Tình quân
34. Con chim bồ câu trắng
Đã cắp nhánh lá quay về tàu
Con chim cườm mái nhỏ
Đã tìm được kẻ làm bạn nó hằng ao ước
Trên những bờ sông mướt xanh.
35. Nó đã sống trong cô tịch,
Và trong cô tịch nó làm tổ,
Và trong cô tịch kẻ nó yêu hướng dẫn nó
Một mình với một mình,
Cả kẻ nó yêu cũng vì yêu mà bị thương trong cô tịch.
36. Hỡi Đấng Chí Ái, ta hãy cùng hân hoan,
Hãy ra đi mà nhìn ngắm trong vẻ đẹp của Người
Trên núi và trên đồi,
Nơi vọt ra nước tinh khiết;
Chúng ta sẽ vào mãi phía trong sâu hơn nữa.
37. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến
Những hang động thật cao của đá
Những hang động được che giấu thật kín,
Ở đó chúng ta sẽ vào,
Và cùng nếm chất ngọt của những quả lựu.
38. Và ở đó xin Người tỏ cho em
Điều hồn em hằng khao khát,
Và rồi, hỡi Người là sự sống của em!
Ở đó xin Người hãy cho em
Điều Người đã cho em ngày ấy.
39. Hơi gió thở nhẹ,
Tiếng hoạ mi ca dịu dàng,
Rừng cây và vẻ duyên dáng của nó
Giữa đêm thanh,
Với ngọn lửa đốt thiêu mà không gây đau đớn.