Xuân về thăm lại đấng sinh thành
Quanh năm vất vả tóc kém xanh
Ngày ngày cặm cụi trên đồi đá
Lượm lặt vài đồng chẳng để dành
Con cháu đông đầy nhưng thiếu vắng
Nhà nông vất vả bốn mùa trăng
Một năm gặp mặt vài ngày lẻ
Thân mòn sức mỏn đất kém bằng
Tình người lớn nhất nghĩa sinh thành
Phận con ai trọn bởi công danh
Thời gian bào mòn bao sức trẻ
Ngẫm ngợi thương hoài, lại loanh quanh.
Ea’hleo Daklak 17/1/2019