Gió chiều lay khẽ bông cỏ đế
Mây lượn lờ trôi nhẹ bồng bềnh
Nước suối chảy chầm chậm buồn tênh
Bao nhiêu luyến tiếc đành mặc kệ
Đời cần lao phủ đầu tuổi trẻ
Ước mơ bị dập vùi chôn kín
Bận rộn nhiều, đã quá tuổi xuân
Ngoảnh mặt lại nghe đời ru khẽ
Giọt sương mai vô hồn mất biệt
Bóng xế già cũng lánh mặt nhau
Thi nhân buồn, đời sẽ về đâu?
Ta gượng gọi, thêm sầu chồng chất
Bình minh lên sáng soi trời đất
Lòng bình an Chúa ở với mình
Xoá tội xưa nhờ Đấng hy sinh
Làm sống lại linh hồn nhàu nát
Trong nhân gian ai người nặng gánh
Hãy vui trao, Chúa Đấng cảm thông
Đời vơi gánh, ngập tràn phước hạnh
Tâm an bình, có Chúa đang trông.
10/2017