Biển khơi giận dữ, sóng vồ vập
Mạn thuyền đơn độc ngấm sự đời
Hận chi con gió đùa biển nước
Còn ta cô độc ở mù khơi.
Dòng đời xuôi ngược đưa rồi đẩy
Nặng gánh bon chen nặng gánh đời
Biết đâu bờ bến nơi yên nghỉ
Nhọc lòng già cỗi, mộ phần thôi.
Bỗng bình minh đến ngàn tia nắng
Rạng tâm hồn bao gánh nặng vơi
Giê-xu cứu đem vui mừng tới
Tha sạch rồi bao tội chất chồng
Tôi tìm được neo Thiêng muôn đời
Khi ăn năn, chạy đến cùng Cha
Đấng yêu thương có quyền thứ tha
Chuộc hồn tôi, đổi mới lòng người.
Bình thuận 8/2017