Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2018 06:00, số lượt xem: 219

Cánh hoa dại mềm rung khi chớm nắng
Uống sương mai căng mọng sắc cùng hương
Mặc sỏi đá bên sườn đồi hoang vắng
Vẫn âm thầm lặng lẽ đứng bên đường.
Loài hoa ấy dẫu không tên không tuổi
Vẫn tươi cười tôn ngợi Chúa oai quyền
Không than vãn cho đến khi tàn héo
Bởi ý Trời đã cho nó ra đời.
Bạn cùng tôi được hít thở khí trời
Do vô cớ hay do ơn Thiên Chúa?
Biết ơn Ngài hay oán trách, than van?
Mau suy xét mà tìm ơn tha thứ!

04/2018