Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2017 21:36, số lượt xem: 2540

Tường cao thì mặc tường cao,
Phòng khách, nhà bếp, nơi nào cũng leo.
Địa hình hiểm trở vẫn trèo,
Lộn thân xuống đất vẫn treo trên trần.
Chân tay nó mọc trên thân,
Cái đầu nó muốn chạy gần chạy xa.
Cái đuôi to lớn lấy đà,
Đến khi nguy hiểm thế là đứt đuôi.
Cứ lo chạy, chớ buông xuôi,
Mai này đuôi mọc như hồi chưa sao.
Bạn với tôi như thế nào?
Tường cao một chút, tại sao khó nhiều.
Khi cô thế, chẳng được yêu,
Thì vùi thân dưới bao điều đắng cay.
Cũng đầu, mình, cũng chân, tay,
Vậy mà sợ mệt, biếng này, nhác kia.
Bước đi theo Chúa phải lìa,
Lắng lo, mưu tính, thú vui của đời.
Không sao từ bỏ cái tôi,
Mang theo thì nặng để rồi xót xa.
Hãy học lấy thằn lằn kia.
Chúa sẽ cho lại, không là toi luôn.

Bình thuận 8/2017