Gió thổi qua cây ta gọi gió lay cây.
Trưa tròn bóng ta kêu trời quá nóng.
Mùa đông qua xuân về tràn sức sống,
Rồi hè sang thu lại cũng sẽ sang.
Mưa nặng hạt nước chảy tràn tưới đất.
Lòng con người tự nó chẳng đổi thay.
Sống ở đời ai cũng ước điều may,
Khi đạt được mấy ai cho đã đủ.
Ai cũng mong được cho mình nhiều thứ ...
Mà lười làm, sợ khổ, sợ hao.
Khi thành đạt ngẩng cao đầu tự đắc,
Muốn vươn mình cao hơn cả núi non.
Khi thất bại thì cho là tai nạn,
Mấy ai nhận mình kém đức, kém tài.
Đấng Thượng Cổ biết hết cả hai,
Và thưởng phạt cho những ai xứng đáng.
Khi qua đời ở thiên đàng xán lạn,
Hay tắt hơi phải chịu lửa khổ hình.
Mau suy xét công việc mình tại thế,
Cơ hội còn nhưng chẳng phải luôn luôn.
Bất chợt đến và đi nào ai biết,
Cho đến chừng Đấng Thượng Cổ gọi tên.
Hàm Tân - Bình Thuận
Tháng 7 năm 2017.