Trang Kiều con chưa đọc một chữ
Chỉ nghe qua những câu ngâm của bà…
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”
Lại thấy:
“Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”
Mà lòng buồn…man mác rỏ lệ sầu…
Cụ sống mãi với Truyện Kiều dài lâu
Khắc vào tim Việt Nam chẳng phai màu
Lời thơ cụ khiến người ta rơi lệ
Đợi chi đến ba trăm năm
Đợi chi đến ba trăm năm lẻ…
Con xin, cho con khóc cho Người
Ở đâu đây, lời Kiều vọng mãi
Cụ đi xa, để Truyện Kiều ở lại…
Sinh ra rồi chết, đi hết quãng đường dài
Mai sau đây, ai còn nhớ tên ta?
Còn ai nhỏ nước mắt xót xa
Hay cứ để quá khứ về dĩ vãng?
Khóc cho cụ, rồi con khóc cho con
Vần thơ đây, trăm năm sau có còn?
Thẹn bất tài, ý thơ chẳng trọn
Thẹn vô dụng… chẳng dám nhận phong lưu
Dẫu biết, tính phong lưu tai ương khó tránh!…
Trời ganh tài làm khổ nét thơ
Thế nhưng sao con vẫn cứ trông chờ?
Sợ tên mình mãi đi vào quên lãng…
5/10/2016