Nhớ quân tử xưa:
Tướng mạo thung dung;
Tánh tình hậu phát.
Thong thả con đường thanh đại, bạn tần giao mấy gã đăng tâm.
Tánh năng suy nghiệp huỳnh kỳ, tài quán chúng nhiều người la bặc.

Thương thay:
Trướng hiệp quản rồi rã a giao tiếp phụ tử chia lìa, chẳng hay đâu thảo khấu lăng loàn;
Phải dự chi mà thấu lý quyền minh, sao đến nỗi cốt bì tan nát.
Ôi, xưa còn nấu thuốc linh đơn;
Này đã thác theo chòm mây bạc.
Giọt nước mắt chảy dài trên má, ruột gan rối bời bời.
Ai chẳng than tức tưởi, phận sử quân lược sa tiền.
Thiếp nhỏ giọt châu sa thảm thiết!


Tác giả thay lời vợ một người thầy thuốc tế chồng. Cái đặc sắc của bài văn là tên các vị thuốc (các chữ in nghiêng) được sử dụng rất tài tình.