Dừng chân không dám bước vì nồng
Hiện diện bi thương cảnh đục trong
Ly biệt chính tay chàng đề bút
Tim ôm ấp cảnh héo mòn không
Ánh dương ngừng sáng sầu muôn cõi
Xơ xác thu vàng trĩu nặng trong
Ngơ ngẩn sương tan ai nức nở
Như hoa như mộng với hư không.