124.42
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
11 bài trả lời: 8 bản dịch, 3 thảo luận
4 người thích

Đăng bởi gio4phuong vào 01/08/2007 22:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi gio4phuong vào 02/08/2007 14:30

The road not taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I -
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của gio4phuong

Ở cánh rừng vàng hai ngả đường chia lối
Tiếc thay tôi không thể cùng lúc đi cả hai
- Là khách lãng du, tôi đứng mãi
Và trông thật xa đến cuối ngả đường

Một ngả chảy dài quanh vào lòng đất
Rồi ngả kia tôi cũng trông thật xa
Trông có thể phiêu lưu và bắt mắt
Những mảng rêu xanh như muốn gọi mời

Dầu cho những gì đã đi qua đây
Vết mòn năm tháng hằn đều đôi ngả
Và sáng nay cả hai đều nằm đấy
Dưới thảm lá vàng không dấu chân đi

Ôi, tôi sẽ dành ngả đầu tiên vào ngày khác!
Dẫu biết rằng từng ngả đường dẫn đến ngả đường khác
Và chưa biết sẽ có ngày nào tôi trở lại
Với chút ngậm ngùi tôi đã nhận ra:

Ở một cánh rừng nào đó từ lâu và rất lâu
Có hai ngả đường cùng chia lối, thì tôi -
Tôi sẽ chọn ngả ít người phiêu lãng
Vì đó đã làm nên bao điều điều kỳ lạ!

103.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Lữ

Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng,
Biết làm sao, tôi chỉ có thể chọn một mà thôi
Thân phận lữ hành, tôi đứng mãi
Nhìn theo một lối rẽ bên này
Đến tận nơi vệt đường khuất dạng sau bụi cây;
Thế rồi tôi lại bước vào lối rẽ bên kia
Có khác gì đâu, mà có khi lại có lí hơn kìa
Vì cỏ rậm trên mặt đường như thèm muốn người đi;
Nhưng thật ra có đôi chỗ đây kia
Cũng đã thấy dấu mòn như con đường nọ,
Và thế là buổi mai hôm đó
Trước hai con đường lá rơi đầy chưa đen vết chân ai
Tôi đành hẹn sẽ quay lại con đường không đi một ngày nào đó
Nhưng lòng thừa hiểu nào biết đến bao giờ
Đường lại đưa đường làm sao biết trước.
Tôi sẽ kể chuyện này trong một tiếng thở dài
Rằng đâu đó ngày xưa đã lâu lắm rồi:
Con đường rẽ làm đôi giữa một khu rừng, và tôi -
Tôi đã chọn lối mòn ít có ai đi,
Và điều đó đã làm đổi thay tất cả.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
183.83
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Toàn

Ngã ba chia đôi trong rừng ngả vàng,
Ôi sao buồn thay, chẳng dám băng ngang,
Kẻ lữ hành này hồi lâu đứng đợi
Mắt ta nhìn xuôi hồi lâu ngẫm ngợi
Phía những con đường lúp xúp cỏ cây

Đặt bước phía kia, ờ thôi cũng phải,
Có khi lòng ta muốn thế không chừng,
Đường ngập cỏ và chân xui bước,
Cho dù đường nọ ta cùng ao ước,
Chừng ấy sắc mầu mời mọc bước đi.

Cả hai con đường nằm đó sớm mai
Không một bước chân đặt lên cỏ thẫm.
ờ, một ngày nào đặt bước đường kia!
Chưa biết nẻo nao dẫn tới lối nào
Ngờ ngợ có khi còn cần quay bước

Ta sẽ nói ra trong tiếng thở dài
Quanh quất tháng năm năm tháng huỷ hoài
Ngã ba chia đôi đường trong rừng vắng
Còn ta,
Ta đi lối mòn ít chân kẻ dẫm
Điều đó khác thường mà nặng lắm thay

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
53.80
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Đang cập nhật

Con Đường Không Thể Đi ...

Hai con đường rẽ sâu trong cánh rừng càng...
Nghĩ mà tiếc!
Tôi không đi được cả hai...
Đứng thật lâu nhìn đăm đăm về phía con đườg đang uốn lượm
Nhìn đến khi mờ khuất
Và tôi đã chọn 1 con đườg khác cũng xinh như thế.
Trên con đườg tôi đi đầy cỏ hoa và vết chân người.
Tôi nghĩ sẽ phải bước tiếp, dù đi mãi cũng chỉ có thế.
Hai con đườg sáng hôm ấy ko 1 vết chân người dẫm lên lá khô...
Vì ngày mai tôi đã chừa lại 1 con đường
Con đườg dài vô tận mà tôi nghĩ sẽ phả đi lại lần nữa.
Ngày sau , rồi ngày sau nữa, tôi sẽ đi đâu...
Tôi thở dài ngao ngán
Hai con đường rẻ đôi sâu trong cánh rừng vàng
Tôi đã chọn 1 con đường và mọi thứ đã đổi khác


Đây là bản dịch mình đọc được trong 1 bộ truyện tranh. Bản dịch này nhiều tâm trạng hơn
31.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Khuy

Con đường chia hai ngả giữa rừng thu
Nhưng than ôi, đành phải theo một lối
Tôi làm kẻ lữ hành phân vân mãi
Đưa mắt nhìn xuống lối chạy về xa
Tới khúc cong khuất sau lùm cây bụi.

Tôi lựa chọn nẻo thứ hai sau đấy
Có thể là còn hấp dẫn hơn kia
Vì cỏ mọc đầy cần bước chân đi
Mặc dù cả hai con đường nằm đấy
Có vết mòn cả đường nọ, đường kia.

Và hai con đường trong buổi sớm mai
Lá phủ đầy, chưa có bàn chân bước
Tôi dành ngả đầy tiên vào dịp khác
Dù thâm tâm vẫn biết được sau này
Quay trở lại, chắc gì còn có dịp.

Tôi sẽ kể chuyện này trong tiếng nấc
Rằng đâu đó rất nhiều năm về trước:
Hai ngả đường chia lối ở trong rừng
Tôi chọn con đường có ít bước chân
Và điều đó đã làm nên khác biệt.

33.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Lưu

Con đường rẽ lối trong rừng thu
Tôi đi sao được đủ hai đàng
Bên tả đường xa, hữu đường xa
Tần ngần lữ khách quên chân bước
Lưỡng lự đôi đường uốn khúc quanh

Thế rồi tôi đứng ngắm một bên
Chắc là sẽ tốt hơn bên nọ
Cỏ mọc mượt mà đợi bước chân
Nhưng nhìn lại bên kia cũng thế
Cỏ cũng xanh cũng đợi chờ người qua

Trên hai ngả sáng ngày hôm ấy
Ngập lá vàng phủ lấy dấu chân
Tôi để lại một bên cho ngày khác
Dù biết rằng đường rẽ lối quanh co
Đã cất bước liệu có ngày trở lại

Mai sau này bạn ơi tôi sẽ kể
Rằng ngày xưa trong khu rừng thu ấy
Có con đường chia lối và có tôi
Tôi đã chọn nẻo đường nhoà chân bước
Và hỡi ôi! Đời đã khác thật nhiều

53.20
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Tên truyện

Truyện tranh mà cậU Nhắc tới tên gì nhỉ? T có đọc rồi mà k nhớ được tên. Muốn đọc lại quá.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảm hứng từ The road not taken

Có 1 bài hát cùng tên lấy cảm hứng từ The road not taken của Robert Frost. Tác giả viết nó khi 17 tuổi. Em gửi đường link:
https://www.youtube.com/watch?v=lVXFcBVeaPI
Lyric:
Two roads diverged in a yellow wood
I'd go back and rechoose if I could  
but here I lay now, sick and so confused
Was it a lie or was it all true  
sleep now gently my darling love,  
Don't let my worries trouble you
people try hard to forget  
But memories always stay
nightmares and dreams of long passed things
Try and chase me away from sleep
All that time I spent in the dark
Just like that; I'm in the light;
Everything will be fine
Notice all the similarities
We go together like the birds and bees
just imagine what all could have happened
Every one I knew would long be dead
What really goes on behind closed doors
makes me secretly cry out loud
Within all these horror stories
Lay many times of regret
Always in such a frightened state
trapped in an imaginary cage
living life day by day  
And soon enough; some day;
I'll come out and play
in a world where everything is upside down
I try hard not to lose my mind
Things keep getting worse so I tell myself
everything will be fine
I want to grow up and be a real bad cop  
in the end , it'll work

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Một lần rừng ngả vàng thu,
Mình tôi phiêu bạt lãng du bên đời.
Ngày kia đến lối rẽ đôi,
Phân vân đứng giữa bồi hồi tiếc vương.
Chỉ là lối nhỏ ven đường,
Mà ngẩn ngơ mãi dặm trường mai sau.

Tôi đã chọn bước đi mau,
Trên con đường nhỏ bạc màu đất xanh.
Nhưng sao lòng vẫn tròng trành,
Bên kia mời gọi cũng nhành cỏ hoa.
Dẫu cho tôi chẳng bước qua,
Dấu mòn lối nhỏ vẫn tha thiết chờ.

Thế là buổi sớm tinh mơ,
Giữa đường đôi ngã lơ thơ chân người.
Tôi hẹn lại, miệng mỉm cười
Mai sau có dịp thảnh thơi sẽ về!
Nhưng lòng tự biết trăm bề,
Lối chưa đi đó chẳng hề phùng tao...

Mai sau kể lại nghẹn ngào,
Ngày xưa phiêu lãng lạc vào rừng thu.
Đại ngàn êm ả như ru,
Thánh nhân bỏ lại, phàm phu kiếp người.
Đành chọn đi hết một đời,
Với con đường nhỏ ít người ngang qua.


2019
84.12
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Đường chia hai lối, rừng vàng lá
Làm sao tôi chọn được cả đôi
Là kẻ độc hành tôi đứng lại
Dõi mắt về một ngả tận xa xôi
Nơi khúc quanh bờ bụi khuất che rồi

Tôi đã chọn một ngả về phía khác
Có lẽ là ngả tốt nhất, chắc công bình
Bởi cỏ xanh đang đợi cuộc hành trình
Dù hai ngả đều giống nhau y hệt
Cũng dấu mòn đây đó hiện đinh ninh

Buổi sáng ấy, hai ngả đường yên ắng
Lá phủ đều không bị dẫm lên chi
Ngả đường kia dành lần tới, sẽ đi
Dù vẫn biết đường nối đường chẳng dứt
Lòng ngại ngần, nếu tôi quay về được

Chuyện tôi kể kèm theo tiếng thở dài
Ở đâu đó, lúc tuổi đời chồng chất từ đây:
Hai ngả đường trong rừng rú, và tôi-
Kẻ đã chọn lối đi vắng thưa người bước
Và làm nên những khác biệt trong đời

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối