Thơ » Nga » Rimma Kazakova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 20/01/2011 01:51
Все в природе строго.
Все в природе страстно.
Трогай иль не трогай -
То и это страшно.
Страшно быть несобранной,
Запутанной в траве,
Ягодой несорванной
На глухой тропе.
Страшно быть и грушею,
Августом надушенной,-
Грушею-игрушкою,
Брошенной, надкушенной...
Страсть моя и строгость,
Я у вас в плену.
Никому, чтоб трогать,
Рук не протяну.
Но ведь я - рябина,
Огненная сласть!
Капельки-рубины
Тронул - пролилась.
Но ведь я - как ярмарка:
Вся на виду.
Налитое яблоко:
Тронул - упаду!
Лес тихо охает
Остро пахнет луг.
Ах, как нам плохо
Без надежных рук!
Наломаю сучьев.
Разведу огонь...
И себя измучаю,
И тебя измучаю.
- Тронь!..
...Не тронь!...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 21/01/2011 01:51
Trong thiên nhiên tất cả đều nghiêm chỉnh
Trong thiên nhiên mọi thứ thật đắm say.
Dù chạm đến hay dù không chạm đến
Thì vẫn rất đáng sợ cái điều này.
Thật đáng sợ làm quả không ai hái
Bị bỏ quên trên hoa cỏ trong vườn
Làm thứ quả không ai người chạm tới
Bị bỏ quên trên lối nhỏ vườn hoang.
Thật đáng sợ khi làm một quả lê
Một quả lê ngọt ngào trong tháng tám
Làm một quả lê – một thứ đồ chơi
Bị vứt bỏ sau khi người đã cắn…
Nghiêm khắc và say đắm của ta ơi
Với các người – ta trong vòng tù hãm.
Ta sẽ không bao giờ chìa bàn tay
Cho một ai để được mong chạm đến.
Nhưng bởi vì ta là thanh lương trà
Là thứ đồ ngọt mê say rực lửa!
Từng chút nhỏ của hồng ngọc ru bi
Hễ người chạm đến là ta sẽ đổ.
Nhưng bởi vì ta đây như hội chợ
Có bao nhiêu trưng bày hết ra ngoài.
Ta như quả táo trên cây chín đỏ
Hễ ai chạm vào – ta đổ xuống ngay!
Giờ đồng cỏ đang ngào ngạt mùi hương
Và khu rừng trầm trồ trong lặng lẽ.
Chao ôi phụ nữ khốn khổ vô cùng
Khi thiếu vắng những bàn tay tin cậy!
Ta bẻ cây, làm gãy những nhánh cành
Rồi xếp lại và đốt lên ngọn lửa…
Ta bây giờ sẽ đi hành hạ mình
Và ta hành hạ cả anh nữa đó.
- Hãy chạm đến! Có?..
...Hoặc không!..