Thơ » Pháp » René Guy Cadou
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 20:21
Ils sont appuyés contre le ciel
Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel,
Avec toute la vie derrière eux
Ils sont pleins d’étonnement pour leur épaule
Qui est un monument d’amour
Ils n’ont pas de recommandation à se faire
Parce qu’ils ne se quitteront jamais plus
L’un d’eux pense à un petit village
Où il allait à l’école
Un autre est assis à sa table
Et ses amis tiennent ses mains
Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent
Ils sont bien au dessus de ces hommes
Qui les regardent mourir
Il y a entre eux la différence du martyre
Parce que le vent est passé là où ils chantent
Et leur seul regret est que ceux
Qui vont les tuer n’entendent pas
Le bruit énorme des paroles
Ils sont exacts au rendez-vous
Ils sont même en avance sur les autres
Pourtant ils disent qu’ils ne sont plus des apôtres
Et que tout est simple
Et que la mort surtout est une chose simple
Puisque toute liberté se survit.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Họ tựa vào trời
Họ khoảng ba mươi người tựa vào trời
Với tất cả cuộc đời sau họ
Họ ngạc nhiên cho bả vai mình
Như một khối tình yêu
Họ không còn căn dặn nhau
Vì họ không bao giò xa nhau nữa
Một người nghĩ đến một xóm con
Thường ngày đi đến trường
Người khác ngồi cạnh bàn
Bạn hữu nắm chặt tay
Họ không thuộc về quê hương nữa
Họ đứng cao hơn bọn người kia
Đang nhìn họ chết
Giữa hai bên có khác biệt sự hy sinh
Gió thổi qua và họ cất tiếng hát
Và họ chỉ tiếc
những kẻ sắp giết họ không nghe thấy
cái tiếng vang lớn từ những lời họ nói
Họ đến đúng hẹn
Họ còn đến trước nhiều người
Họ nói họ không phải là thánh
Và tất cả đều giản đơn
Và nhất là cái chết là một việc giản đơn
Bởi vì tự do sẽ sống