Tôi nghe THẾ GIỚI khóc than
Tiếng Nàng nghẹn đặc như đang chết dần
Rồi cơn mưa tới bất thần
Như thông cảm nỗi âm thầm đớn đau
Nạn ô nhiễm đã ngấm sâu
Nó đang phá huỷ rất mau thân Nàng
Nàng vừa mới khóc, rõ ràng
Tôi và hơn triệu người đang thở dài

Tôi nghe THẾ GIỚI van nài
Nàng không đơn độc ai ai cũng rành
Triệu người đang ráng đấu tranh
Để Nàng thoát cảnh bạo hành, dối gian
Ngôi nhà ta sống nhờ Nàng
Nhưng ta lấy, phá, hứa quàng, giúp đâu?
Nàng vừa khóc lóc rầu rầu
Không tin tưởng được đớn đau của mình

Thấy không THẾ GIỚI hãi kinh?
Nạn ô nhiễm đã hoành hành khắp nơi
Chẳng ai chú ý Nàng rồi
Hút dầu, than móc khắp nơi thân Nàng
Làm ô nhiễm nặng môi trường
Bầu trời, đất, nước... ngày càng xấu hơn
Giữ gìn Nàng? Thất bại trơn
Nên Nàng rên rỉ, uất hờn thảm thê

Nàng đang la hét, tôi nghe
Bao cơn gió bão mạnh ghê gầm gào
Thiên nhiên nền tảng đã trao
Tiếp sau giá lạnh sẽ lao đến liền
Ta không nghe, chẳng ngẫm nghiền
Ta lờ đi THẾ GIỚI liền bỏ ta
Cuối cùng Nàng sẽ chết mà!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)