Rồi một ngày em ngồi khóc trên cây
Tia nắng kia chẳng sưởi ấm trái tim gầy Và gió và mây cùng lặng lẽ
Chẳng có anh bên, ai lau giọt lệ này?
Rồi một ngày trái đất bỗng ngừng quay
Chim mỏi cánh không bay về phía biển
Vầng dương cao như chưa từng hiển hiện
Lá vàng rơi lặng lẽ bến sông đầy.
Rồi một chiều tay khẽ nắm bàn tay
Môi mấp máy em có điều muốn nói?
Ẩn sâu trong mắt giấu niềm riêng bối rối
Em lặng quay đi
Mặc nắng mờ đổ bóng rớt trên vai.
Để một ngày dài hơn ngàn thế kỷ
Để từng chiều em bỗng hoá người say
Rót nỗi nhớ thành từng ly uống cạn
Để kí ức nhạt màu, loang lổ bốc hơi bay.
Phỏng theo bài "Lá Biếc" của Đỗ Trung Quân