Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quang Dũng
Thuở ấy em ngồi trên cửa gác,
Tóc buông hong với gió đầu thu
Nhẹ nhàng anh đến hồn chan chứa
Ghi vội vàng em mấy nét thơ...
Em mải mơ gì dưới nắng êm?
Tóc như suối mực chảy êm đềm...
Hương nhẹ như là hương hoa cau
Tóc em buông suối chảy về đâu?
Thiên thai em mở bừng trong gác
Đựng hết Trời xanh chứa hết mầu
Giờ hết, Em đi, mùa cũng hết
Những thời hong tóc hiếm làm sao!
Rộn ràng nắng mới tìm hương cũ.
Ngơ ngẩn chiều đi trước gác cao.
Em hãy về đây ngắm lại tranh
Sắc mầu còn gửi bóng ngày xanh,
Đây là suối tóc qua song cửa
Vẫn chảy êm đềm dưới nắng hanh.