Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quan Huy Ích » Lửa phượng (1996)
Tặng Tường Nhĩ
Chẳng cần người hẹn cũng lên
Bởi say quan họ lòng quên sao đành
Có đôi trúc lại càng xinh
Bay lên câu hát cho đình ngả nghiêng
Rét đài dang dở nỗi giêng
Xôn xao áo nắng chung chiêng ngọn đồi
Khẩu trầu cánh phượng thắm môi
Đồi lim tím đọng mắt người ngẩn ngơ
Mình tôi ôm cái vu vơ
Liền chị ơi hỏi bao giờ trao duyên