Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Quách Mạt Nhược
月亮你照在我床前
我是好久没有和你见面
你那苍白色的面孔
和我相别好像有好几十年
我的眼中已经没有自然
我老早就感觉着我的变迁
但你那银灰色的世界
终究是和我无缘
我没有你那超然的情绪
我没有你那幽静的心弦
我所希望的是狂暴的音乐
犹如鞑靼的鼙鼓声浪喧天
或者如那浩茫的大海
轰隆隆的鼓浪而前
打在那万仞的岩头
憾地的声音随水花飞溅
啊,我的心中是这样的淡漠
任有怎样的境地也难使我欢呼
你除非照着几百万的农民
在凯旋的歌中跳舞!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/06/2008 07:21
Trăng ơi trăng! Trước song ta em chiếu
Lâu lắm rồi ta chẳng thấy mặt em
Gương mặt em tròn xinh và trắng dịu
Như xa ta đã mấy chục năm liền
Trong mắt ta đã vắng bóng thiên nhiên
Đã từ lâu ta thấy ta đổi khác
Nhưng tình cảm em đượm màu tro bạc
Còn vấn vương ta, không nỡ rời duyên
Tinh thần ta không như em siêu thoát
Tơ lòng ta không như em thánh thót
Ta ước mong một điệu nhạc điên cuồng
Rộn bầu trời như tiếng trống chuyển rung
Hay sục sôi như mênh mông biển rộng
Vỗ sóng tiến lên, vang động ầm ầm
Đập mạnh xuống đầu đá cao muôn trượng
Tiếng sấm rền theo hoa sóng bay tung
Ôi cõi lòng ta lạnh lùng tẻ nhạt
Dẫu cảnh nào cũng chẳng khiến reo vui
Trừ khi em chiếu sáng ngời vũ khúc
Trong khải hoàn ca của hàng triệu dân cày.