Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/06/2019 11:29, số lượt xem: 311

Tình là lẽ sống trần gian
Là trái cấm ngọt trời ban tặng đời
Dẫu mà có lúc trầm vơi
Nhưng hoài được khắp sẵn mời đón cưng.

Mùa yêu có lúc lưng chừng
Lòng mơ lại đẫm vị phưng phức nồng
Nhớ thương dào dạt cả lòng
Triền miên suối ngọt giữa mong mỏi chờ.

Bốn mùa dậy kín vần thơ
Đông cùng lửa ấm ngọt bờ bến khơi
Thu về vọng chiếc lá rơi
Hạ đem nắng ngọt, Xuân mời mọc hoa.

Tình ơi đừng có nhạt nhoà
Kẻo đời tan mộng bặt hoà khúc mơ
Vẩy lòng dào dạt vần thơ
Cho nong ái cảm mãi đờ đẫn nhau…