Ghé nàng một chút nồng hôn
Cho thương trĩu nặng, cho dồn dập yêu
Tình lâng ừ sớm đến chiều
Bao mong với nhớ khiến liêu xiêu đời.

Thương từ lúc mới ngỏ lời
Qua bao nhiêu kiếp vẫn phơi phới tình
Vẫn nồng mặn, vẫn hoài xinh
Vẫn hương ái ngọc, vẫn bình minh loang.

Giờ đây gừng muối bao choàng
Hồng duyên hiệp một, dậy loang loáng ngời
Vẫn hoài môi đượm kề môi
Mầm yêu rực cháy, mãi bồi đắp thêm.

Chiếu nghiêng nắng dọi qua thềm
Tình tang bướm mộng khiến êm ả lòng...