Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2021 11:33, số lượt xem: 204

Thế là mình đã trong nhau
Ngọt ngào
Mặn nồng
Và vĩnh viễn

Thế là anh đã có em
Và em cũng vậy
Nắm trọn tim anh
Vĩnh viễn…

Thế là mình mãi mãi của nhau
Của nhau hết
Của nhau từng chút một
Em là gia tài quý nhất của đời anh
Và anh cũng vậy
Là tất cả của đời em.

Ơi - ngọt ngào quá đi mất
Phải không em???
……
Mình yêu nhau tự thuở nào em nhỉ?
Có lẽ từ cái buổi trời đưa em đến tìm anh
Như theo tiếng vang vang của tiền kiếp vọng về
Của nghĩa tào khang muối mặn gừng cay
Miên man trong lời thơ xướng hoạ
Đầy âm hưởng trầu cau dặt dìu ca dao đất mẹ
Bồng bềnh nồng mặn yêu thương…

Và sao nữa em ha?
Ah, anh nhớ ra rồi
Rồi bão giông chập chùng giăng lối
Che mất đường về
Nên giữa đời mình lại lạc mất nhau
Em một phía
Và anh về phía khác
Một đôi lần mình tình cờ đi ngang qua nhau
Một nụ cười…
Một ánh măt…
Rồi lại rời xa
Hun hút
Mịt mù
Cứ ngỡ như tách xa dần
Như hai thiên thể vô tình khác dấu đẩy rời nhau.

Rồi mình lại trùng phùng
Cũng lại em đến tìm anh
(Liệu có nợ nần gì với anh không đó?. Hihi)
Từ tiếng động mơ hồ trong tiềm thức
Hay tiếng gọi liêu trai từ tiền kiếp vọng về
Hỡ em yêu!

Mà nào tĩnh lặng cho cam
Vẫn gió giông ngặt nghèo của trò đời nghiệt ngã
Làm đau đớn chúng ta
Và em cũng là người gánh chịu nhiều niềm đau nhất
Nhiều thiệt thòi nhất
Với bao lặng thầm chua chát
Héo úa tim gan
Giày xéo thân đời
Thẩn thờ như người mất hồn, mất vía
Trong niềm lo sợ không cùng
Giá mà cho em được bỏ hết
Được đổi hết
Để chỉ cần được có mỗi một anh thôi!
……
Phong ba là thế
Bão giông là vậy
Trái ngang lắm nẻo
Mưa gió chập chùng
Nhưng em vẫn cứ thẳng một lòng
Bươn hết sức mình
Cầu đủ mười phương
Gom cả tinh lực của một đời
Chỉ với một ước nguyện cháy lòng:
Là mãi mãi được làm vợ của chàng mà thôi.