15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/11/2020 00:18, số lượt xem: 212

Lỡ làng là tại trời trêu
Chứ đâu lòng muốn bị phều phào duyên
Làm cho bến phải xa thuyền
Biết đâu mà tránh vỡ uyên ương này.

Kể từ độ ấy buồn thay
Mỗi người mỗi ngã sầu lay lắt hồn
Xa rồi nuối mãi nụ hôn
Chia lìa cách trở khiến bồn chồn tim.

Biết đâu mộng cũ mà tìm
Tình nay lặng ngắt giữa im ắng về
Thôi rồi nhạt cả trầm mê
Của bao kỷ niệm buổi thề ước xưa.

Bây giờ ướt sũng tình mưa
Mình ta ngồi lại giữa thưa thớt nồng
Hỏi rằng nhung nhớ còn không
Mà sao lạnh vắng khiến mông quạnh đời.

Tình đầu chỉ có một thôi
Nguồn yêu rã lụn khó bồi đắp thêm
Chiều nay thơ thẩn bên thềm
Mà thương quá vãng chẳng mềm mại tim…