Chiều nay niềm nhớ gọi hồn
Thương ai tóc gió lả dồn dập mong
Nơi đây hoang lạnh cô phòng
Trời mây man mác, nước ròng rã lơi!

Thơ tình đọng kết bao lời
Trăng thanh gió mát, gọi mời mọc duyên
Anh hùng say trước thiền quyên
Một lần ngỏ ý mộng uyên ương tình.

Thế rồi giông đổ thình lình
Kẻ nam người bắc xót hình ảnh xưa
Chiều buồn rả rích giọt mưa
Trang thơ tình đó đã thưa thớt vần.

Mỏi mong duyên nợ ân cần
Nguyệt se vàng đá dậy ân nghĩa hoài
Thương từ cái độ sắn khoai
Thì xin gìn giữ ngọt thoai thoải lòng...