Đông buốt lạnh nguyền lặng tiếc thương
Rỗng hoang tàn ái rẽ chia đường
Lòng đau hận dỗi hoài ôm phượng
Mộng tủi thêm hờn mãi níu hương
Trông mỏi quạnh đờì côi mịt hướng
Ngóng chờ hoen phận hẻo mù sương
Dòng thơ úa nguyệt còn đâu thưởng
Sông thệ vắng tình thuở nghiệt ương

Ương nghiệt thuở tình vắng thệ sông
Thưởng đâu còn nguyệt úa thơ dòng
Sương mù hẻo phận hoen chờ ngóng
Hướng mịt côi đời quạnh mỏi trông
Hương níu mãi hờn thêm tủi mộng
Phượng ôm hoài dỗi hận đau lòng
Đường chia rẽ ái tàn hoang rỗng
Thương tiếc lặng nguyền lạnh buốt đông

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm