Thơ thành viên » Poet Hansy » Trang thơ cá nhân » 7- Thơ Tự do » Tình thơ Poet Hansy-2
Bấy lâu nhìn ánh dương hoài rạng rỡ
Ta nào hay ẩn chứa lắm nỗi niềm
Em kể ta nghe biết bao là chuyện
Sự chết mòn cho nơi khác hồi sinh.
Ta đâu biết trời cũng vướng ân tình
Nụ cười tươi giấu đi ngàn giọt lệ
Té ra những gì lộ ngoài cuộc thế
Ở bên trong xa xót chẳng thành lời.
Biết bao lần ngồi ngắm ánh chiều rơi
Sắc đỏ tuyệt vời lung linh huyền ảo
Có biết đâu lúc mặt trời buồn não
Tắt nắng đi để trăng sáng dần lên.
Tình yêu trời – trăng sánh với ta – em
Để ấm nồng, chịu hy sinh tất cả
Để ánh trăng mãi ngời thơm trong dạ
Hiển hiện tim lòng thần tượng mê say.
Rồi trăng kia lìa bỏ những tháng ngày
Để lại sau lưng ánh mặt trời quặn thắt
Một thuở trời – trăng tưởng là quyện chặt
Bỗng tan tành vì mê đắm ánh sao đêm.