Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2021 18:40, số lượt xem: 197

Ta chìm cổ tích giữa chiều rơi
Gởi đến vòm mây sũng vọng lời
Sắc liễu sương chùng mơ chẳng đợi
Ven bờ nắng oải mộng bèn vơi
Vàng câu kỷ niệm luôn tìm tới
Diệu thuở tình yêu mãi bám đời
Quá vãng ru lòng hương lửa gợi
Vương thầm nỗi nhớ lộng trùng khơi

Gởi đến vòm mây sũng vọng lời
Tâm hồn trĩu nặng luyến nào vơi
Đành hương bỏ phấn làm xơ sợi
Nỡ mộng lìa duyên khiến oải đời
Lại tưởng ngàn năm hoài diễm mới
Đâu dè mấy bữa tuột mù khơi
Thề trăng ngỡ buộc mà mau cởi
Gõ phím nghe lòng thoảng giọt rơi

Ven bờ nắng oải mộng bèn vơi
Chẳng có người xưa quạnh quẽ đời
Vũ điệu hôm nào không nhắn gởi
Xuân tình thuở nọ cũng ngừng khơi
Trầm ngâm tưởng vọng cuồng phong xới
Lạc lõng bao trùm uẩn khúc rơi
Thoảng quyện mùi hương ngày ấy hỡi
Hình như cảm nhận gió chan lời

Diệu thuở tình yêu mãi bám đời
Vuông tròn kỷ niệm đá vàng khơi
Giằng co nghịch cảnh ưu phiền khới
Tiếc rẻ thiên đường diễm tuyệt rơi
Cõi mộng ngày xưa sầu thảm sới
Vườn mơ chốn cũ bặt tăm lời
Thôi vờ lãng tránh mùa thương vợi  
Giã biệt tơ lòng để trí vơi

Vương thầm nỗi nhớ lộng trùng khơi
Vọng tưởng mi huyền đã rớt rơi
Ngãi khát khao bừng xanh thảm sợi
Tình bay bổng luyến diễm ngôn lời
Cân bằng cảnh ngộ êm đềm nới
Bất ổn tâm hồn lặng lẽ vơi
Quá vãng hồi sinh nồng mặn khởi
Và hương tố nữ thoảng quanh đời