Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2024 03:44, số lượt xem: 63

“Người ơi, người ở đừng về!”
Nhớ lời em gái chân quê nĩ nài
Ôi, tình dịu ngọt lòng trai
Dùng dằng nửa ở nửa đi, khó lòng.

Nhớ hương cau quấn trầu không
Ngừơi dưng kẻ lạ mà lòng đắm mê
Nhớ đêm trăng sáng ước thề
Ngàn năm vàng đá xuân thì trao nhau.

Nhớ hương bưởi đượm xuyến xao
Tóc mây lượn uốn, lòng nào dễ quên
Tình tròn vành vạnh nồng duyên
Thoảng nghe gió nội giữa miền phố xa.

Thế rồi còn lại mình ta
Em quên thề hẹn bay xa cõi người
Tim đau rát buốt, nghẹn lời
Tình đau xa xót lắm người thương ơi!

Em đi, bến cũ không người
Tội con đò nhỏ khóc lời tương tư
Đêm đêm sóng vỗ ven bờ
Thả hồn lãng tữ viễn du tìm người.

Tình tan, ta bỗng chơi vơi
Nghe trong tim nhớ vạn lời nỉ non
Em ơi, mấy kiếp cũng còn
Tình này dành để trùng phùng lai sinh!