Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2024 13:42, số lượt xem: 47

Bóng khuya đổ xuống cạnh hồn
Nghe trong tiếng nấc hư không dồn về
Vòng tay giá lạnh, tái tê
Biết đâu mà xổ cơn mê địa đàng.

Ta, một mình giữa gian nan
Vùng vằng khôn dứt, oán than ai cùng
Khuya đong niềm lặng sầu chung
Cuốc kêu buồn tủi, đêm trường lệ đau.

Chạnh lòng đốt nến u sầu
Soi ngăn tim nhỏ kiếp cầu nợ duyên
Ơi đâu là bến, là thuyền
Mà nay ta phải chênh vênh giữa đời...