Đã biết tình
cũng rồi một kiếp
Mà sao lòng
mải miết buồn thương
Đã xa cách mấy trăm đường
Mà sao cứ tưởng như gần một bên.

Nhớ thuở nọ nên duyên kỳ ngộ
Ta gặp người bỡ ngỡ lòng yêu
Rồi ra nắng xát những chiều
Để nghe rát bỏng giữa liêu xiêu lòng…