Vội vàng dở cuộc mà đi
Nào hay phương đó vẫn sì sụp thương
Thơ tình người dệt trăm đường
Khiến tim rung động, tưởng gương mặt nàng.

Ngây người hồn thoảng mơ màng
Ước ao hương ngọc mãi bàng bạc lân
Đọc thơ dạ cứ tần ngần
Lâu nay mơ mãi được ân ái người.

Được nghe miệng nói môi cười
Tấc lòng rung phím khởi tươi thắm chờ
Một trời đẫm mộng tràn mơ
Hình như trăng rọi sáng bờ bến xanh.

Cửa tình rộng mở hương lành
Mà nghe gối phụng thẫm lanh lảnh nồng
Thoả nguyền năm tháng chờ mong
Bi bô giọng nói khiến trong trẻo đời